Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Tầm nhìn và chính sách giao thông

- Việc đi lại của người dân từ lâu đã thành nếp sống, nên thay đổi giờ giấc có nghĩa là phải thay đổi cả một thói quen văn hóa, việc này rất khó! Nếu thực hiện, sinh hoạt của cộng đồng liệu có xáo trộn, và liệu tắc đường sẽ hết? Và, sau ngày thực hiện đầu tiên (1-2-2012), tình hình giao thông ở Hà Nội có vẻ chưa mấy khả quan, thời khắc cao điểm nhiều nơi vẫn ùn tắc như thường!
Còn nhiều bế tắc cho bài toán giao thông. Ảnh minh hoạ (Nguồn: internet)
Cuối năm 2011, Bộ GTVT đã có văn bản chính thức trình Thủ tướng Chính phủ, đề xuất điều chỉnh giờ làm, giờ học, nhằm giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Ý tưởng này không mới, và đã có thêm nhiều trao đổi để thống nhất với chủ trương của UBND TP Hà Nội trước khi thực hiện, lúc đó dư luận xã hội có rất nhiều ý kiến, thậm chí trái chiều, chứng tỏ chuyện tắc đường không chỉ ở giờ học, giờ làm.
Khái niệm “giờ cao điểm” ở Hà Nội muốn nói tới giờ tan tầm, giờ đi học và đi làm. Ngoài thời gian này, đi lại ở thủ đô nhìn chung là chấp nhận được. Vậy giãn giờ đi làm, đi học và tan tầm phải chăng sẽ tạo ra hiện tượng “kéo dài giờ cao điểm”, tức là lúc nào Hà Nội cũng nằm trong “nguy cơ” tắc đường?
Hà Nội có khoảng nửa triệu cán bộ công chức hưởng ngân sách Nhà nước, khoảng 70% trong số họ phải đưa đón con cháu vào giờ cao điểm. Nếu như 9h họ đi làm thì 7h vẫn phải đưa con cháu đi học, tức là vẫn ra đường vào giờ cao điểm, sau đó chẳng lẽ lại về nhà ngồi đợi 1 tiếng để đến giờ đi làm. Nếu như thế số lần ra đường không giảm, thậm chí tăng 2-3 lần/ngày, trong khi giá xăng đâu có rẻ.
Suy cho cùng vấn đề ùn tắc giao thông không thể tư duy mãi theo kiểu “quả trứng-con gà”, tức cần phải có tầm nhìn. Nhưng tầm nhìn ấy nhiều khi là “tầm nhìn nhiệm kì”, nên không được dài hơi lại nhanh lạc hậu. Khi giải pháp tình thế dễ làm, mà tầm nhìn lại thiếu và yếu, xem ra lúc này tốt hơn là “gom” các giải pháp tình thế thành một giải pháp tổng thể. Mỗi thứ làm giảm ùn tắc “một tý” kể cũng tốt!
Ở ta rất thích dùng từ “cấm”, cấm xe con để phải đi xe bus, mới đây là cấm cán bộ giao thông chơi gôn, và tương lai là cấm xe máy vào nội thành…Cấm đôi khi còn là biểu hiện của sự bế tắc trước một việc gì đó. Cách ứng xử “không quản được thì cấm” đã từng bị phê phán vì hiệu quả kém và mang tính áp đặt. Trong cuộc sống, cấm là cần thiết nhưng không nên lạm dụng, vì có thể gây phản ứng ngược, mà sợ nhất là lòng dân không nghe.
Một số ý kiến đổ lỗi cho xe máy là gây ùn tắc, trong khi ô tô chiếm 10% số phương tiện mà chiếm dụng 56% diện tích lòng đường. Và giờ đây học sinh, công chức cũng là tác nhân của ùn tắc. Nhưng rất ít “cán bộ” nói ùn tắc là do lỗi của quy hoạch, hay cụ thể hơn là sự yếu kém về tầm nhìn của nhà chức trách. Để giải quyết ùn tắc giao thông, cần một hạ tầng mới và một tầm nhìn chiến lược. Mà như thế, chưa biết đến bao giờ!
“Gốc” của an toàn giao thông là quy hoạch đô thị, di dân, tạo việc làm, từ giáo dục…, lại chẳng thấy bộ nào phát động như một phong trào cả. “Thiếu đồng bộ” chẳng mấy chốc đã “đẻ” ra một “vòng luẩn quẩn”, hao người, tốn của, rồi “điệp khúc” an toàn giao thông năm nào cũng cất lên, lặp đi lặp lại. Sau đó, ngành giao thông lại long trọng tổng kết. Kết quả: người vi phạm vẫn vi phạm, bọn đua xe vẫn đua, tắc đường triền miên... Hình như còn thiếu rất nhiều các giải pháp cơ bản để đẩy lùi tai nạn giao thông?
Nguồn : Ngô Quốc Đông ( Bao Haiquan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét